|
Ba ngày không laptop, không internet, không điện thoại di động bên mình, em thấy cuộc sống nhẹ tênh, thích thú! Đến bây giờ, em vẫn không thể lý giải được vì sao, cứ mỗi lần lên xe về quê là lòng em thênh thang, vui sướng? Kỳ này, trời âm u, vì còn ảnh hưởng của cơn bão số 9 mà. Bao nhiêu lần về quê rồi, con đường này quá đỗi quen thuộc rồi, vậy mà cảm xúc trong em vẫn còn tinh nguyên. Qua cửa xe, em vẫn thích thú khi nhìn ra bờ cỏ xanh đầy hoa trắng li ti bên đường về. Yêu lắm màu xanh của những vạt ngô, vườn tiêu bên đường. Rồi lại đến những hàng cao su thẳng tắp chạy dài như vô tận cũng làm lòng em xao xuyến. Qua đèo là nhà! Phải rồi, qua đèo là đến rừng thông xanh mượt mà, là cảm nhận được cái lạnh, là nhìn thấy Halan quê “choa”! Rừng thông hai bên đường, niềm tự hào của Halan “choa”, bởi nhiều người từng thốt lên rằng “hệt như Đà lạt” khi một lần ghé thăm nơi đây. Gió hắt qua cửa xe, lạnh ngắt! Trời mưa mà, lắc rắc…Qua nhà thờ, đi thẳng vào là lối nhà em, chao ôi là thân thương! Cả trăm lần về nhà, cảm xúc không lần nào giống lần nào cả!
|