|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Chủ nhật, 08 Tháng 11 2009 03:07 |
|
1. Chiều xuống, nắng gắt. Cuối tuần, phố như thênh thang hơn nhưng vẫn nhộn nhịp. Nhỏ, một con người đầy mâu thuẫn. Nhỏ vẫn thường có cảm giác cô đơn lạ lùng ngay giữa đám đông phố thị. Giữa phố thị ồn ào, nhỏ lại thích tìm một góc riêng nào đó để ẩn mình, lặng lẽ nghĩ về cuộc đời. Những khi làm việc về khuya thanh vắng hay những lúc lòng rối bời, nhỏ lại thích để cho những bản rock dập tả tơi vào tai. Bạn bè bảo nhỏ cá tính. Mẹ bảo: “Con gái cá tính quá, sẽ khổ con ạ!”. Nhỏ tự tin phớt lờ: “vận mệnh là do mình tạo ra thôi!”. Năm nay, một chuỗi xui xẻo đã đến. Có lúc, nhỏ tưởng mình gục ngã rồi, quỵ rồi. Người ta thương hại nhỏ, bảo là “thương con bé quá!”. Nhỏ, vẫn cười, tươi như hoa. Nhỏ, vẫn thấy mình hạnh phúc, giàu có. Tại sao không, khi nhỏ vẫn còn đó, hai bàn tay lành lặn, khối óc biết suy nghĩ? Tại sao nhỏ phải dừng lại khi mà nhỏ vẫn còn tương lai phía trước? Tại sao nhỏ phải mất niềm tin khi mà mọi người vẫn còn tin tưởng vào nhỏ?... |
|
Lần cập nhật cuối là Chủ nhật, 15 Tháng 11 2009 08:08 |
|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Thứ tư, 28 Tháng 10 2009 13:07 |
|
Nhỏ kỳ khôi thật! Cô bán nhà, nhà của Cô chứ nhà gì của nhỏ mà nhỏ buồn hiu vậy kìa? Hôm nghe tin Cô bán nhà, nhỏ ngẩn ngơ mất một buổi chiều. Những năm đầu xa nhà, nhỏ đã gắn bó với Cô, với căn nhà nhỏ cuối dốc, có giàn hoa giấy xinh xinh. Căn nhà bé thôi, nhưng chứa cả một đội ngũ thật đông đúc: gần hai chục đứa con gái! Cô bảo, chỉ thích nuôi con gái thôi, dễ thương, dễ bảo. Nhưng rồi, Cô cũng nhiều phen “phát sốt” vì cái đám yêu nữ này! Ba năm cấp Ba, gia tài lớn nhất là cái tính siêng năng, chăm chỉ. Gia tài vật chất là chiếc xe đạp cà tàng Chị gái nhỏ để lại cho. Nhưng đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất, nhỏ cảm nhận được cuộc sống tràn đầy yêu thương ngoài gia đình mình. Nơi đó, nhỏ được học những cái gọi là tri thức thực sự. Nơi đó, nhỏ được Cô dìu dắt, yêu thương. Nơi đó, nhỏ có bạn nhỏ, sát cánh & hậu thuẫn nhỏ nhiều. Nơi đó, là hình ảnh sáng sáng nhỏ và bạn nhỏ áo dài phấp phới, dắt xe lên khỏi triền dốc, cẩn thận vắt tà áo lên & đạp đến trường mỗi sáng. Nơi đó, là hình ảnh tan trường về, hai đứa mặt mày xanh xẩm vì đói, áo ướt đẫm mồ hôi vì cái nắng của Ban Mê Thuột, trông đến là thương! Nơi đó, có những chiếc giường tầng, liền kề nhau, nằm ngủ cũng thấy vui! Còn nhớ, Cô thích màu hồng, thế nên cả nhà đồng phục ra nệm màu hồng, trông phòng ngủ sáng tươi! Nơi đó, Cô cưng nhất mấy Chị lớn ở Halan, vì ai cũng ngoan, gương mẫu! Lúc nào Cô cũng bảo sắp nhỏ: “noi gương mấy chị Halan kia kìa!”, một thời tự hào! |
|
Lần cập nhật cuối là Thứ sáu, 30 Tháng 10 2009 09:22 |
|
Viết bởi kEn
|
|
Thứ bảy, 19 Tháng 9 2009 04:30 |

| 1.Tình yêu Thiên Chúa (Diễm Phương) 2.Hướng về Chúa (Nguyên Trang) 3.Con đường Chúa (Thy Bình) 4.Nói chuyện với Chúa (Đoàn Minh) 5.Muôn lời hiệp dâng (Thy Bình) 6.Chúa yêu con trước (Minh Tâm) 7.Chúa nguồn tin yêu (Duy Nam) 8.Chỉ vì con thôi (Minh Tâm) 9.Hồng ân Thiên Chúa (Minh Hoàng) 10.Hội nhạc thế nhân (Duy Nam) 11.Buồn vui bên Chúa (Thùy Dương) |
|
|
Lần cập nhật cuối là Thứ bảy, 10 Tháng 10 2009 01:24 |
|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Chủ nhật, 26 Tháng 7 2009 14:10 |
|
Ở đời nhiều khi lắm chuyện trái ngang. Cuộc sống càng hiện đại, khoảng cách giàu nghèo càng như mênh mông hơn. Những ngày qua, có chút thời gian rảnh, vô tình lượm được câu chuyện “Cái bánh kem”, đọc, chợt thấy lòng nhói đau. Chuyện kể về hai anh em nhà nọ, nhà nghèo, suốt ngày tìm miếng cơm manh áo nơi đầu đường, xó chợ. Công việc chính của hai anh em là bới rác tìm cái gì đó còn sót lại để sống qua ngày. Hôm nọ, trong lúc hai anh em đang bới rác, có chiếc bánh kem rơi từ một chiếc xe sang trọng xuống vệ đường. Hai anh em lao ra, hầu mong có được bữa ăn ngon. Chiếc bánh kem rơi xuống, lấm lem bụi đời. Thằng em nói: “Anh Hai, mình thổi bụi đi và ăn nhé!”. Thằng anh lấy hết sức, nhắm mát nhắm mũi thổi. Càng thổi, những hạt bụi đời càng lấn sâu vào miếng bánh. Đứa em sốt ruột: “ Anh hai thổi mạnh lên!”. Nói xong, nó cũng lấy hết sức thổi phụ. Với cái miệng háu ăn, nó thổi luôn miếng bánh rơi tọt xuống cống, chìm nghỉm! “Tại anh Hai đó, anh thổi mạnh quá làm nó rơi mất rồi!”, “Ừ thì tại anh, tại anh sai rồi!”. Hai anh em ôm nhau khóc… |
|
Lần cập nhật cuối là Chủ nhật, 26 Tháng 7 2009 17:08 |
|
|