|
Sài thành - 10 năm và hơn thế nữa... |
|
|
|
|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Thứ bảy, 07 Tháng 8 2010 14:56 |
|
Sài thành mười năm gắn bó. Đã yêu, đã ghét tự bao giờ ấy nhỉ! Sài thành đã từng như một chàng trai đầy hấp dẫn quyến rũ em lạ thường, là Sài thành của mười năm về trước. Em, chập chững bước vào đời, ngây ngô không cưỡng lại được ma lực của Sài thành, đã đến và ở lại đây. Sài thành là trường đời, dạy em biết bao bài học xương máu. Nơi đây em lớn lên, trưởng thành và già…chát như hiện tại. Sài thành dạy em kiếm những đồng bạc đầu tiên khi còn đang mài đũng quần nơi nhà trường, cho em thấm vị mặn của nước mắt và mồ hôi. Sài thành đã chỉ cho em biết thế nào là cạm bẫy cuộc đời. Cũng chính Sài thành đã dạy em cách đối phó với chúng. Mười năm và còn hơn nữa, Sài thành đã là một phần tất yếu của cuộc sống em. Mười năm và còn hơn nữa, đủ để yêu lắm Sài thành những sáng café, những tối nhộn nhịp, những thường ngày công sở, những trưa nắng và nóng,… Mười năm và còn hơn nữa, đủ để ghét Sài thành những chiều mưa ngập, đường xá lênh láng, ghét những ngày dài đường đầy lô-cốt, những sáng đầu tuần tắc nghẽn giao thông,… Mười năm và hơn thế nữa, đủ để bị Sài thànhh ám ảnh bởi những tiếng xe cứu thương, cứ hỏa và 113, bởi những vụ án mạng,… Mười năm và hơn thế nữa, đủ để thương, để nhớ hoài những quán cóc ven đường với đủ món ăn hàng, những xe đẩy trái cây, những con đường dài rợp bóng cây mát rượi, những góc nhỏ đầy hoa tươi bày bán, những cao ốc lộng lẫy sang trọng nhiều khi em chưa đủ can đảm bước vào, những sáng tinh mơ đường phố yên bình,..yêu lắm! Mười năm và hơn thế nữa, đã có lúc em mệt mỏi, em chán nản, em muốn rời xa, thật xa Sài thành bởi Sài thành bon chen quá, Sài thành náo nhiệt quá, Sài thành cay nghiệt quá, Sài thành…Nhưng rồi được dăm ba hôm, em lại khắc khoải muốn về lại Sài thành. Ừ, cũng phải thôi, bởi Sài thành đã là máu huyết của em rồi còn gì, là miếng cơm manh áo, là bước đường em đi, là cuộc sống hiện tại, là tương lai ngày mai của em mà. |
|
Lần cập nhật cuối là Thứ bảy, 07 Tháng 8 2010 14:56 |
|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Thứ ba, 15 Tháng 6 2010 14:15 |
|
Chiều, mưa, kẹt xe, cuộc sống như khựng lại theo những vòng xe chậm chạp… Đường về đầy những chùm vải, cơm rượu, bánh ú,…Chiều nay, lòng đã như hụt hẫng khi chợt nhớ ra mai là Tết Đoan Ngọ rồi. Lại cũng chả có gì mới hơn là những nỗi nhớ. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài… Ngày trước, Tết Đoan Ngọ năm nào cũng có mâm cơm ấm cúng trong gia đình. Sáng sớm tinh sương, các Chị đã đi Chợ, chọn mua những miếng thịt heo thật ngon, những bánh, những túi trái cây thật tươi đem biếu Ba Mẹ. Rồi con, rồi cháu quay quần, sum vầy, hạnh phúc. Chị Ba vẫn hay nấu món Chè đậu xanh đánh, ngọt mịn! Ngày đó, còn bé quá, cũng chả hiểu là ngày gì, chỉ thấy vui ơi là vui, vì được ăn, được chơi thỏa thích. Lớn hơn một chút, hiểu biết hơn một xíu, thì đi học xa, hiếm khi được tận hưởng niềm vui này cùng cả nhà. Bây giờ, thèm ơi là thèm…Ba Mẹ lại ở xa… Trời vẫn mưa, xe vẫn kẹt, vẫn..thèm! Thèm được nghe giọng nói rộn ràng của Ba nơi bàn ăn, thèm được ăn món thịt giả cầy Mẹ nấu, thèm cái không khí nói cười rôm rả của mấy Chị em nơi gian bếp, thèm nghe tiếng chí chóe nhau của đám cháu nhỏ,… Ngày mai, Tết Đoan Ngọ, thấy lòng trống trải quá chừng! Ước mong cuộc sống dài ra và..nỗi nhớ ngắn lại một chút! |
|
Lần cập nhật cuối là Thứ ba, 15 Tháng 6 2010 14:15 |
|
|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Thứ năm, 10 Tháng 6 2010 13:02 |
Chúng ta thường dốc túi để mua cho con miếng thịt ngon nhất, con tôm to nhất, con cá béo nhất, nhưng lại mắng con hoặc bực bõ trong bữa ăn, thậm chí cả trước và cả sau, mà quên đi rằng ko có món ngon nào bổ dưỡng hơn một môi trường yêu thương hoà thuận đầy ắp tiếng cười cho con lớn lên
|
|
Lần cập nhật cuối là Thứ ba, 15 Tháng 6 2010 03:09 |
|
Viết bởi Marry Dang
|
|
Thứ sáu, 28 Tháng 5 2010 13:30 |
Con ơi! Con ngủ, má đỏ dính trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vào phòng con … Cha muốn thú tội với con: lúc nãy trong khi đọc báo bên phòng sách đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hơi nghiêm khắc với con hôm nay. Sáng này, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì con chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi, cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng, cha đã la khi con liệng đồ chơi của con xuống đất. |
|
Lần cập nhật cuối là Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 05:18 |
|