|
1/ Tôi ít khi có thói quen bắt tay ai khi chúc bình an trong Thánh Lễ. Một phần vì ngày xưa ở nhà bao nhiêu năm cũng chỉ cúi đầu khi chúc bình an. Một phần thì khi về Phố, thấy cứ cúi đầu đem lại cho tôi một cảm giác an toàn hơn là bắt tay. Tuần rồi, đi Lễ, Tôi đã bắt tay một Bà Cụ khi chúc bình an. Một cái bắt tay siết chặt, ấm áp tình người… 2/ Khuya. Trời thanh vắng. Một mình trên đường vắng, lòng cô quạnh, sợ một nỗi sợ vô hình. Đường phó không còn rộn ràng và tấp nập như ngày. Cùng dừng lại trước đèn đỏ với mình là một Cụ Ông. Vài người trẻ đi qua, vượt mặt… Cụ Ông vẫn ung dung, chờ đèn xanh mặc cho bao tiếng chửi…Khâm phục, một ý chí khuất phục, một tâm hồn cao đẹp của Cụ Ông và thấy quanh mình còn nhiều thứ đáng trân trọng quá! 3/ Trưa, nắng gay gắt. Xe chạy nhanh, cán qua xác một chú chuột, chết tươi! Xe chạy qua, chạy lại, cán tới cán lui, con chuột khô quéo, nhìn giống như con mực khô. Rồi xác con chuột tan thành nhiều mảnh. Cùng với gió, nắng, bụi, khói xe những mảnh nhỏ của con chuột bay vào người, vào nhà,…Và rồi, trong con người, có những mảnh nhỏ của con chuột… 4/ Ngày bé, chả hiểu sao lại có Mẹ đỡ đầu?! Chỉ thấy cũng khá phiền hà khi Tết đến lại..phải đi chúc Tết, rầy (ngại) lắm! Lớn dần, ý thức được, đó là những người sẽ nâng đỡ đời sống tinh thần cho con đỡ đầu của mình. Bây giờ, thấy tự hào vì vinh dự này. Mẹ đỡ đầu của nhỏ ở cách xa nhỏ nửa vòng trái đất. Ngày Tết lại thấy một chút cô quạnh. Mẹ con nhỏ chỉ đến với nhau chủ yếu bằng những cánh thiệp, dòng thư… Chiều nay tan làm, về nhà nhận được cánh thiệp từ nửa vòng trái đất: mừng Giáng Sinh & năm mới tới con gái…Lòng xúc động quá. Nhỏ cứ vậy hoài, chỉ nhớ cho đi khi đã nhận được! |